- Em muốn nói chuyện với anh, được ko ạ? - Thiên Anh tiếp lời
- Ra ngoài đi
Thiên Anh đứng dậy đi theo anh, khuôn viên của bệnh viên vắng bóng
người vì đây đang là buổi trưa, bệnh nhân nghỉ ngơi hết rồi
- Em muốn biết vì sao…
- Em chỉ cần biết họ bị thương là đủ rồi, em ko cần biết lý do đâu –
Khánh Anh quay nhẹ người về phía Thiên Anh, nói đều đều
- Nhưng…tại sao? Em muốn biết
- Nghe anh đi – Khánh Anh lạnh lùng, anh ko muốn cho cô biết người
hại Nam và Tuyết chính là người anh ruột của cô, anh biết như vậy cô sẽ
khó xử và rất đau lòng
- Thiên Anh? – Anh nhẹ giọng gọi tên cô – Em có đang quen người con
trai nào ko? – Anh hỏi
- Em ko - Thiên Anh trả lời luôn ko cần suy nghĩ. Bất giác anh cười
- Em ko quen anh à?
- À…em có…- Cô gãi gãi đầu, cô có hiểu anh hỏi gì đâu, cứ buột miệng
nói thôi chứ
………
10h tối…
- Thiên Anh? Em về nhà anh cất cho anh thứ này đi – Khánh Anh lên
tiếng rồi đưa cho cô một cái vòng cổ hình bọ cạp
Cô cười – Anh tin em hẳn rồi chưa?