mắt ngấn nước nhưng chưa đến nỗi tuôn trào ra như trẻ con khóc, Vy hỏi
Minh
- Anh Minh, họ bị sao vậy?
- Bị thương – Minh khẽ trả lời, câu trả lời của anh cụt lủn, Vy hơi
nghiêng đầu, bị thương? Nhìn như vậy ai chả biết là bị thương? Sao anh trả
lời kì vậy
- Ý em là….- Vy đang nói nửa chừng liền thôi ko nói nữa khi thấy nét
mặt khác lạ của Minh, hai người con trai bên cạnh cũng ko kém
Cả Vy và Thiên Anh đứng đó một lúc, lặng quan sát từng người, sao tất
cả trở lên lạnh lẽo như vậy?
- Hai em ngồi xuống đi, đứng vậy mỏi lắm – Hoàng lên tiếng, anh khẽ
mở mắt, người đầu tiên anh nhìn thấy là Thiên Anh
- Vâng – Đồng thanh
Một lúc sau, Minh đứng dậy, kéo Vy ra ngoài, Vy chỉ im lặng đi theo, ko
nói 1 lời. Nhận được tin nhắn, Hoàng cũng đi ra ngoài, bên trong chỉ còn
hai con người đang ngồi đó, song Anh lặng yên, ko nói gì. Thiên Anh ko
dám nhìn thẳng vào anh, cô chỉ khẽ liếc nhìn anh 1 lúc rồi lại chăm chú
nhìn vào hai người bệnh, cô muốn biết lý do vì sao hai người đó lại nằm
đây nhưng chưa dám mở lời hỏi anh, tự nhiên cô cảm thấy mình rụt rè vậy.
Ko gian như bị đè nén, từ hôm qua đến giờ, chỉ hai từ “im lặng” cứ được
nêu lên mãi, Khánh Anh đứng dậy đi ra ngoài, anh vừa mở cửa ra, Thiên
Anh quay người gọi anh
- Anh Khánh…
Khánh Anh quay lại