- Hơ hơ, thằng khùng tỉnh lại mauuu, em ko kiss anh đâu, dù kiss cũng
chẳng có cảm giác gì…ề…ề
- Hơ hơ, em bị điên à? Anh chỉ thử em thôi
- Có phải ko đấy, thử mà cứ như thật ý – Vy lè lưỡi
- Anh thèm vào…
Và cứ thế, tiếng của hai người cứ vang vọng mãi trong ko gian cùng
tiếng cười hạnh phúc. Họ hạnh phúc đến mây của trời cũng phải ghen tị,
người xung quanh đi qua nhìn họ mà ko thấy chán
Đã đến giờ hẹn, Thiên Anh nhanh chóng thay đồ rồi đến chỗ hẹn với
Phong, ngắm mình trong gương, cô thấy mình cũng tạm ổn, cô vẫn giản dị
và chân thực nhất.
Vẫn chỗ cũ ở cửa hàng đó, Thiên Anh sải chân bước vào, từ xa cô đã
thấy Phong ngồi kia và đang trầm tư suy nghĩ gì đó
Thấy Phong ko để ý, cô định tạo bất ngờ bằng cái oà thì Phong lên tiếng
kịp thời
- Đến rồi đấy à? Ngồi đi định ú oà gì sao?
Thiên Anh bĩu môi rồi ngồi xuống tươi cười
- Cậu tinh thế?
- Từ xa tôi đã ngửi thấy mùi của cậu rồi – Phong chêu
- Mùi gì? Làm gì có gì? – cô đưa tay áo rồi vạt áo lên ngửi, quả thật là
ko có mùi gì, nước hoa cũng ko xài mà cô tắm rửa sạch sẽ lắm, ko có cái
mùi chua ngoa kia đâu ^^