- Cậu có thấy gì ko? – Phong đưa mắt nhìn Thiên Anh
- Khác với các ngọn đồi khác, ở đây ko có hoa. Mà ở đây lại lắm đá, ngã
hẳn là đau lắm – cô nói theo suy nghĩ của mình, những gì mình nhìn thấy và
cảm nhận
Phong lắc đầu nhìn Thiên Anh, cậu cười rồi bước thêm vài bước nữa,
Thiên Anh ngớ ngẩn rồi bước theo, xuất hiện trước mắt hai người là hai
ngôi mộ được xây cẩn thận, tỉ mỉ và giống nhau y đúc nhưng hai ngôi mộ
này rất bé, hai ngôi mộ nấp sau thân cây tùng to lớn kia thảm nào Thiên
Anh ko nhìn thấy, giờ cô đã biết câu trả lời mà Phong muốn hỏi cô
- Đây là…- Thiên Anh khẽ đưa mắt nhìn Phong
- Mộ của ba mẹ tôi – Phong mỉm cười và quỳ xuống bên cạnh hai ngôi
mộ
- Con chào hai bác – Thiên Anh cũng quỳ xuống cạnh Phong, cô đang
rất thắc mắc tại sao Phong lại đưa cô đến đây
- Khi còn sống, hai người luôn mong đứa con trai này có thể tìm được 1
nửa trọn vẹn chứ ko phải vui chơi qua đường, giờ con đã tìm thấy cô gái đó
và dẫn cô ấy đến đây cho hai người xem mặt đây, hai người yên tâm rồi nhé
– Phong nói nghiêm túc, Thiên Anh nghe vậy vừa bất ngờ vừa bối rối, cứ
tưởng mình nghe lầm
- Cậu nói gì? – cô nhìn Phong
- Thiên Anh, thật ra thì tôi thích em từ lâu lắm rồi, từ cái lần đầu tiên
gặp mặt cơ, nhưng tôi chưa có thổ lộ vì chưa phải là lúc, tôi đã hứa với ba
mẹ tôi nếu yêu ai thật lòng sẽ dẫn người đó đến đây, để hai người chứng
giám, giờ thì tôi dẫn em đến đây, em biết ý tôi rồi chứ? Vậy em làm bạn gái
anh nhé!