- Có trả ko thì bảo…
- Ko
Cả hai người giao kèo qua lại, rồi rượt nhau chạy xung quanh ngọn đồi,
gió thổi đi những xúc cảm trong tim của hai con người lúc bấy giờ, chỉ thổi
tạm thời lúc này thôi, thôi gió, cảm xúc ấy lại quay lại ngay.
Phong liên tục nở nụ cười tươi rói nhìn Thiên Anh chêu đùa, cậu cố che
đi cái đau khổ bên trong và những giọt nước mắt chảy ngược. Thỉnh thoảng
tim cậu lại nhói lên khi những dòng miên man cứ liên tục văng vẳng trong
đầu cậu.
Biết những nụ cười ấy là giả tạo, biết cậu đang nghĩ gì, Thiên Anh cũng
buồn lắm, mặc dù cười to lắm nhưng cô vẫn đang rất tự trách bản thân
mình…sao lại làm nhiều người đau khổ như thế…
Phong lái xe đưa Thiên Anh rời khỏi nơi này và về thành phố, nơi ồn ào
nhộn nhịp tiếng xe cộ và tiếng người dân. Vẫn chưa muộn nên Phong vẫn
muốn đi chơi, cậu muốn bên cô, cứ mãi như vậy…
Dù sao cũng ko thể từ chối lời yêu cầu của Phong, Thiên Anh cũng gật
đầu và hai người lại có chuyến hành trình “đập phá” tại khu vui chơi trung
tâm thành phố
Những chiếc lá rụng xuống, trải dài trên màu xanh của đất trời, ko gian
yên tĩnh và lắng đọng, thỉnh thoảng có một vài cơn gió nhẹ thổi qua làm
mái tóc nâu nâu kia nhẹ bay trong gió, đẹp đến ma mị
Anh nằm trên xích đu, dưới một tán cây rộng, xung quanh toàn hoa là
hoa, cảnh thiên nhiên nơi đây như 1 bức tranh sơn mài, đẹp và có hồn, đặc
biệt là người con trai trong bức tranh, đôi mắt khẽ nhắm hờ, hàng mi rủ
xuống, mái tóc phớt phơ cùng gương mặt lạnh như gió đông.