Nghe những lời nói đó thốt ra từ miệng cậu, cô như bị shock nặng, cậu
đưa cô đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, có lẽ nào đây chỉ là lời nói
đùa? Mà ko thể, nói đùa thì dẫn cô đến trước mộ của cha mẹ cậu làm gì cơ
chứ.
Người ra đi là thiêng liêng bất tử nhưng cô phải xin lỗi họ, cô đành phải
nói thật những gì mình nghĩ và cô phải nói thật lời của con tim mình, ngay
tại đây
- Xin lỗi cậu, tôi có bạn trai rồi, tôi ko thể….
- Đừng…- Phong chặn lời của cô, cậu ko muốn nghe, cậu đâu biết cô đã
có bạn trai, nếu cậu biết cậu đã từ bỏ ngay từ lần đầu gặp mặt, nếu trường
hợp khác cậu sẽ giành giật bằng được nhưng đó chỉ là yêu chơi, còn đây là
yêu thật, cậu ko muốn giành giật gì cả. Lần này ko biết lỗi có phải của
Thiên Anh ko? Vì sao ư? Vì cô ko nói với cậu là cô đã có n.y rồi chứ, tại
sao cô giấu chuyện đó.
Ko hẳn là cô giấu, vì cậu đâu có hỏi, cậu quá bồng bột mà thôi, quen
nhau lâu vậy mà chút tin tức bé nhỏ này cậu cũng ko nắm bắt được. Có quá
vô dụng ko?
Phong im lặng nhìn vào di ảnh trên hai ngôi mộ, cậu cười nhẹ và nói
nhỏ điều gì đó
- Ko yêu thật à? – Cậu cố tình chêu đùa để tránh làm cả hai xa lánh nhau
Thiên Anh lắc đầu nhưng lại nở nụ cười tươi rói như thể cả hai đang
diễn kịch vậy
- Vậy thì trả dép đi về đây – Phong cười
- Ko trả đấy – cô cũng cười và hếch mặt lên kiểu thách thức