- Em, chúng ta về Mỹ sống nhé, ở đây bề bộn ko thích hợp với chúng ta,
bên Mỹ ba cũng đang chờ, em nghĩ thế nào?
Cô hơi chau mày, giọng cô hắng lại, tận sâu trong ánh mắt cô đã cho
thấy cô ko muốn rời xa nơi này một chút nào. Cô ko muốn bỏ lại bạn bè,
những người làm cho cô cười mỗi ngày, làm cho cô giận rồi dỗ dành cô và
đặc biệt là người ấy, một người rất quan trọng trong tim cô mà chưa có ai
thay thế được
- Anh thích sống bên đó à? – cô nhìn anh bằng ánh mắt buồn nhưng vẫn
nở nụ cười nhẹ
- Ừ - Anh gật đầu, cô thở dài, anh nhún vai và nói tiếp – Nếu em ko
thích, em ko cần đồng ý, anh biết ở đây em còn thứ quan trọng hơn kia
Lại là lựa chọn? Sao lúc nào cô cũng phải lựa chọn hết vậy?
- Hay anh cho em thời gian đi, bao giờ anh trở lại đó
- Bao giờ em quyết định ! – Anh nói rồi ra hiệu cho cô lên xe, chiếc xe
BMW dần lăn bánh trên con đường tấp nập như cuốn dòng người vào vòng
xoáy của xe cộ vậy
Ngồi trên xe, Thiên Anh suy nghĩ mông lung rất nhiều. Việc quyết định
của cô đang là cả một vấn đề, nên đi hay nên ở?
Nhớ đến chuyện Vương Khang nói với anh, cô muốn thắc mắc nhưng
chưa dám hỏi, cô lại sợ anh gắt với cô. Suy nghĩ một hồi lâu, cô mới quyết
định hỏi
- Em muốn biết, chuyện anh với anh Khang muốn…
Cô chưa nói xong, gương mặt anh đã trở lên xám xịt, anh lên tiếng cắt
ngang câu nói