- Em dám nghe lén !
Anh lại xe chầm chậm, rồi cho dừng lại hẳn ven một lề đường
- Anh lái tiếp đi ! Em muốn về…- cô yêu cầu, anh lại đạp thắng và đi
chậm, cô nói tiếp – Đúng vậy, em nghe lén, anh đừng mắng em vội mà hãy
nói cho em biết, anh muốn hại anh Khánh Anh sao?
- Đúng vậy – Anh nói với giọng lạnh tanh, nhìn vào biểu cảm khuôn mặt
anh, cô chắc là anh ko giỡn rồi, cô lặng buồn, mắt rơm rớm.
- Lại định khóc hả? Anh sẽ ko làm tổn thương em gái của mình đâu, anh
ko hại hắn đâu – anh thu lại gương mặt lạnh tanh khi chêu cô, thay vào đó
là nụ cười tươi rói, tay anh xoa xoa đầu cô, ví cô như một đứa trẻ
- Anh hứa đi – cô hơi nghi ngờ nhìn anh, và cô cười
- Việc gì anh phải hứa ? – anh nhìn cô thách thức
Môi cô bặm lại, gương mặt liên tục thay đổi sắc thái
- Anh…
- Được rồi, anh hứa – anh phì cười vì thái độ đáng yêu của cô em mình,
lâu lắm rồi hai anh em mới chêu chọc nhau vui như thế này, có lẽ mọi
chuyện của anh nên chấm dứt, anh nên học cách yêu thương lại cô em gái
bé nhỏ này của anh thôi, anh ko thể nào làm tổn thương nó được
Anh thầm nghĩ, anh sẽ làm mọi việc để bảo vệ cô, bảo vệ linh hồn thứ
hai của người mẹ quá cố, chỉ cần nhìn thấy nụ cười của cô mỗi ngày là anh
mãn nguyện lắm rồi, mẹ trên trời có linh thiêng cũng rất mong muốn điều
đó, anh sẽ để cô lại sống ở đây, sống với người con trai cô yêu thương còn
hơn là để cô trở lại Mỹ sống một cuộc sống ko mong muốn. Mặc dù anh rất