muốn sống với cô, muốn làm một người anh trai tốt để bù đắp cho cô những
tháng ngày anh lầm lỗi, để cô khổ sở.
Ánh nắng nhẹ vụt tắt, con đường vẫn rộng thênh thang, chiếc xe vẫn liên
tục lăn bánh trên xa lộ, nhìn gương mặt anh đăm chiêu suy nghĩ, ánh mắt
như vô hồn chả thèm để ý đường đi phía trước, cô đưa tay huơ huơ trước
mắt anh mà chả thấy anh phản ứng gì, kiểu này có ngày bị xe tông chết chắc
- Anh ơi, tai nạn – Cô hét lên vào tai anh khiến anh giật mình hãm phanh
lại
- Đâu em…- anh thở dài rồi nhéo tai cô em gái – đùa chứ
- Anh nghĩ gì mà đăm chiêu vậy? Anh đi kiểu này có ngày tai nạn thật
chứ
- Anh nghĩ gì đâu?
- Có mà
- Ko có
Thiên Kỳ ko chịu thua Thiên Anh, hai người chặt chém nhau đến lúc về
đến nhà
Cô mở cửa xuống xe, anh gọi vọng lại
- Thiên Anh này, em đừng suy nghĩ chuyện anh nói hôm nay, em cứ
sống ở đây đi, ko cần về Mỹ với anh đâu, Tuần sau anh sẽ về đó, anh có
việc bận rồi
- Ư, anh đi sớm vậy, anh về đây được mấy hôm, chưa cả đưa em đi đâu
– cô nhõng nhẹo, y cái tính cách của cô hồi xưa. Anh khẽ mỉm cười