Linh cảm xấu trong đầu anh gây ra tình trạng như này của anh, nhịp tim
anh đập lệch hẳn, lúc nhanh lúc chậm khiến ai cũng lo lắng…
Anh cũng đang nghĩ về một điều không hay…y như cô vừa nghĩ vậy…
Anh đang muốn tỉnh dậy nhưng sức khỏe chưa cho phép. Thôi thì anh
thầm cầu nguyện cho tên thay thế anh không có mệnh hệ gì? Coi như một
lần anh k-h-ô-n-g nhẫn tâm…
Hàng loạt bác sĩ thở phào nhẹ nhõm khi Khánh Anh trở lại bình thường,
ngay lúc đó anh mở mắt tỉnh dậy. Những ngón tay hơi cử động khiến mọi
người có mặt vui đến bật khóc.
Rõ là Thiên Anh khóc to nhất. Vừa nãy anh làm cô sợ chết đi được.
Ánh mắt cô nhíu lại nhìn cô, anh chưa nói được nhưng từ ánh mắt đó đã
cho thấy anh muốn nói rằng “ Khóc gì chứ? Có gì mà khóc, nín đi”
Tại đường đua Iven tử thần….
- Không xong rồi…đưa cậu ta vào viện gần nhất. Mau nên.! – Hoàng hốt
hoảng…
- Đừng…tôi không vào đó đâu, tôi muốn đợi..một người! – Phong khó
nhọc nói, khoang miệng trào những dòng màu đó tươi. Khóe mắt rưng lệ
Sự việc xảy ra trước mắt diễn biến quá kinh khủng, rất nhanh và lụi tàn.
Chiếc mô tô dán hình bọ cạp đã bốc cháy ngay khi tai nạn xảy ra. Cả
đường đua hỗn loạn trong màn đêm.
Chiếc mô tô địa hình bốc cháy, khói nghi ngút. Phút chốc…nổ đoàng
như chưa bao giờ tồn tại.