- Em đáng sống... Anh muốn nghe…em nói…em yêu anh…dù chỉ một
lần – Phong thều thào. Cô gật đầu đáp ứng….đôi bàn tay anh nhẹ buông tay
cô ra. Chấp nhận buông tay cô. Buồn…và buông
- Này..anh, anh bị sao thế? anh mở mắt ra đi, đừng ngủ mà. Anh ngủ anh
sẽ không tỉnh dậy được nữa đâu, huhu..- Cô khóc nấc lên, nước mắt hòa
quện với mưa mang một vị rất đắng
- Cho anh…ngủ đi….anh buồn ngủ..lắm rồi….- Phong mỉm cười rồi
nhắm mắt, đôi mắt đẹp tựa những vì sao đã khép lại..và có lẽ không bao giờ
sẽ mở ra một lần nữa.
“ Cảm ơn em một lần nói yêu anh…dù đó chỉ là lời nói dối!”
Giọt nước mắt thấm vào môi, mặn chát. Nước mắt à? Đã bảo nhiều lần
rồi mà? Không ngọt lên được sao???
Linh hồn người ấy bay lên , tan vào màn mưa dày đặc, trắng xóa. Mưa
vô tình che lấp những vì sao chiếu sáng những đêm đen, vô tình che lấp đôi
mắt biết cười của cậu ấy... Con tim…như chết lặng một lần nữa.
Cô hận bản thân mình, tự đánh mình rồi ngất đi vì khóc. Cô chưa từng
nghĩ đến một ngày như này…