“Đó..là cuộc đua định mệnh của đời tôi, tôi có thể ra đi rồi, bố mẹ con
nhớ hai người, con đến với hai người đây”
Nhận được điện thoại từ phía Nam, Minh thông báo cho mọi người biết
ngay rồi nhanh chóng thu xếp đến đó
Vừa nghe được thông báo từ minh, Thiên Anh ngã thật, những thứ cô
cảm nhận được đã trở thành sự thật sao? Cô không tin…
Minh đưa Thiên Anh và Vy đến đường đua, nhờ Thiên Kỳ ở lại theo dõi
Khánh Anh hộ.
Với vận tốc kinh khủng mà Minh đạt được 300km/h. Họ đã có mặt tại
bệnh viện đó ngay sau nửa tiếng.
Trời bắt đầu mưa tầm tã. Cơn mưa lạnh thấu xương. Phong vẫn cố nằm
chờ. Tuyết, Nam, Hoàng bên cạnh đứng che ô cho cậu, dù thế nào cậu cũng
không chịu vào viện, mặc cho vết thương vì tai nạn đang dần hủy hoại toàn
bộ cơ thể cậu. Mọi người… hi vọng đáp ứng được yêu cầu cuối của cậu.
Lại là xe máy, chiếc xe đó lại vô tình cướp mất người cô yêu thương…
- Phong…cậu sao thế này? Cậu đừng bị gì nha.! Cậu đừng làm tôi sợ.
Sao cậu ngốc thế hả???? – Thiên Anh đến nơi, quỳ gối luôn xuống mặt
đường, nâng người Phong nên mà khóc
- Thiên Anh, em đến rồi sao? Anh chờ em mãi…- Phong cười mãn
nguyện
- Anh sắp chết rồi này. Em vui không?
- Anh…điên à? Em không vui, em rất buồn, em thật đáng chết mà – Cô
đổi cách xưng hô, nói như quát, trong lòng cô đang rất hỗn loạn. Vì cô ư?
Vì cô mà cậu ra nông nỗi này ư?