- Làm gì có chuyện vô lý như thế?
- Chắc là thằng Khang làm
- Chắc chắn rồi, thằng đó có chết không?
- Không, vẫn nhe nhởn lắm, lúc ý nhìn mặt nó mà tức không làm gì
được.
- Thế sao không giết luôn đi.
- Được thế thì còn gì bằng !!
……..
Thời gian trôi qua thật nhanh, từ đêm định mệnh đó đến nay đã được
một năm. Khi nỗi đau mới nguôi ngoai phần nào. Thiên Anh chỉ cắm đầu
vào học hành và chuẩn bị cho mùa thi cử cuối năm và thi đại học. Cô chả
bận tâm đến mọi thứ xung quanh, chỉ học và học, đến nỗi mắt cứ thâm
quầng lên vì cắm mặt vào ánh đèn học nhiều quá.!
Một năm qua, cô vẫn đi thăm mộ Phong đều đều vào những ngày cuối
tuần. Cô mệt mỏi thậm chí còn không cả liên lạc với Khánh Anh, gặp mặt
cũng chỉ nói vài câu cho qua rồi cô lại bận học.
Dần dần hình bóng của Phong cũng không hiện lên trong giấc mơ của cô
nữa, có lẽ cậu đã từ biệt được trần gian rồi,.không còn vương vấn gì nữa,
cậu mãn nguyện mà!
Có lẽ hình ảnh ấy in sâu đậm quá trong tâm trí cô, khi không còn hiện
lên trong giấc mơ của cô nữa, cô còn cảm thấy thiếu hụt thứ gì đó, thật quan
trọng. Làm giấc ngủ cô không được trọn vẹn.
Mất đi rồi, cái gì cũng thấy thật tiếc biết mấy !