Cô bất giác ngẩng mặt lên nhìn ra chỗ anh đứng và không nói gì, bóng
anh khuất, cô mới cúi đầu xuống, để quyển sách sang một bên, thở dài, đưa
tay lên trán lau đi giọt mồ hôi thẫm ướt.
Cô ngồi im lặng suy nghĩ vẩn vơ
Đúng như lời Hoàng nói, một năm nay tình cảm của cô và Khánh Anh
dần nhạt như nước lã thật rồi. Chẳng còn quan tâm nhau như ngày trước
nữa. Tại cô cả. Tất cả đều tại cô, cô luôn bỏ những buổi hẹn với anh, cô đã
không còn bình thường như trước.
Vì Phong, vì nỗi đau mất đi Phong cô chưa thể nào trở lại bình thường
được.
Cô không nói ra, cô giữ im lặng nhưng cô vẫn còn yêu anh nhiều lắm.
Có lẽ tối nay, cô nên đi gặp anh!
Bóng chiều tà, mặt trời đỏ ửng, những làn mây bồng bềnh nhưng đục
ngầu, gió chiều thổi vi vu.
Thiên nhiên buông xuống thật đẹp! Và nụ cười người ấy hiện lên cũng
thật đẹp.
Đấy ! Cô lại nhớ đến Phong rồi. Tuy không yêu cậu, cô chỉ coi cậu như
một người bạn bình thường nhưng có lẽ cậu cũng đã để lại rất nhiều kỉ niệm
đẹp trong cô.
Cô đã cất giữ thật sâu trong tim, không muốn mở ra để rồi lại đau thêm,
nhưng nó lại ùa về, một kỉ niệm thật đẹp giữa hai người.
Nhật kí…ngày…tháng…năm
- Làm gì mà ủ rũ thế này? – Phong cười cười nhìn tôi hỏi. Lúc đó tôi
đang buồn vì điểm thi rất kém, chẳng hiểu vì sao tôi học ngày càng giảm