sút. Học hành chểnh mảng, tôi cảm thấy rất có lỗi với người nuôi nấng tôi.
- Kì thi vừa rồi điểm kém quá! Buồn thôi..- Tôi trả lời, gương mặt ủ rũ
như hoa tàn
Cậu nhéo má tôi, cười cười như một đứa trẻ, tiếng cười giòn tan
- Ôi giời, điểm kém thôi mà phải buồn thế à?
- Buồn chứ, trò ngoan như tôi mà điểm kém thì thật đáng buồn, ai như
cậu mà – Tôi “tự sướng” và “mỉa mai” cậu, tôi lẽ lười rồi bĩu môi trêu
ngươi cậu
- Cắt lưỡi giờ. Muốn hết buồn không? – Cậu cười ranh ma hỏi tôi, tôi cứ
ừ bừa, cậu làm ngay cậu khiến tôi phải trố mắt lên nhìn
- Buồn thì đi giải quyết nỗi buồn đi. Ha ha
- Đồ đểu này, thích gì? – Tôi vênh váo
Cậu lại cười, chưa trả lời tôi
- Cậu khoe răng trắng à? Tôi biết răng cậu trắng hơn tôi rồi không cần
khoe để tôi tự ti đâu. – Tôi khoanh tay quay mặt đi, cậu khéo người tôi lại
và nói
- Ha ha, thế muốn tôi thích gì không? Hi
- Muốn !
- Tôi thích một người
- Ai?
- Cậu cứ đứng trước gương là thấy mặt người tôi thích…