- Thiên Anh, em ăn gì không? – Hoàng lặng đi đến cạnh Thiên Anh
đang ngồi bệt đọc sách ở thư viện. Anh nói không to nhưng cũng chẳng nhỏ
đến nỗi cô không nghe thấy, thế nhưng anh chả nhận được phản ứng nào từ
cô cả.
Anh lắc đầu, lại gần cô hơn và ngồi xuống, thở dài nói :
- Em cứ mãi như vậy đến bao giờ? Em có ổn không?
- Giờ anh không học ở trường này nữa mà anh vẫn đến đây thường
xuyên vậy? Em phải học, sắp thi rồi, em ổn mà – Cô trả lời, giọng ốm yếu,
cô chẳng ngước mắt lên nhìn anh, anh xót lắm
- Anh đến thường xuyên mới biết em học chăm như nào đấy.!Em như
vậy mà ổn à? Nhìn lại em xem có giống cây hoa không người chăm không?
Em đau khổ , day dứt mãi làm gì? Tình cảm của em với thằng Khánh giờ
như nước lã rồi đấy? Em không quan tâm sao? – Anh nói một tràng dài đầy
bất mãn
- Nhắc đến anh Khánh em mới nhớ, hi. Anh gửi lời hỏi thăm của em đến
anh Khánh hộ em. Giờ em phải học đây, em muốn yên tĩnh. Được không ạ?
- Được rồi, anh không làm phiền. Em nhớ ăn uống cho đều đặn, giữ gìn
sức khỏe vào. – Anh căn dặn, nhìn cô với ánh mắt buồn hời hợi
Anh nói rồi đứng dậy đi ra ngoài, đến cửa phòng thư viện, anh đứng lại
một lúc, nhìn lại bóng dáng nhỏ bé đang mê man đọc sách ấy mà chẳng biết
có được chữ gì vào đầu không.? Lòng anh lại chợt đau nhói.
Như nhớ ra điều gì đó, anh dừng chân lại, không ngoảnh mặt vào trong,
cất tiếng nói :
- Tối nay em hãy ra hồ tây gặp Khánh Anh, chỗ cũ.