giờ điểm đến số 6. Hoàng hôn nhẹ nhàng buông xuống phủ lên mặt đất một
tấm thảm đỏ vàng dìu dịu và đưa cô vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Cô tựa lưng vào gốc cây ngủ mệt nhọc. Hai chân co lại, vẫn giữ quyển
truyện đang đọc dở trên tay, mái tóc khẽ bay mỗi khi có gió luồn qua.
Điện thoại khẽ rung trong ba lô mà cô không hề hay biết. Đêm dần
buông, cái lạnh càng thêm thấu xương thịt, cô giật mình tỉnh giấc, vừa mở
mắt cô đã thấy ánh đèn điện phía dưới chân đồi thấp thoáng, bầu trời đen
cùng những vì sao lấp lánh. Những cơn gió khẽ rít, luồn qua tấm áo mỏng
manh, chạm vào da thịt, tê buốt.
Hình như đôi mắt cô rất mệt mỏi, không biết mình đã ngủ từ lúc nào.
Nhìn sang ngôi mộ cạnh mình, cô khẽ cựa người dậy, tìm lấy vài cây
nến rồi thắp lên cho sáng. Ba ngôi mộ trước mắt đã được cô chăm chút
xong, cô thu dọn đồ rồi chuẩn bị đi về, có nỗi sợ hãi len lỏi trong lòng. Một
mình cô là con gái mà trời đã tối, phía sau lại là ba ngôi mộ của một gia
đình, cô thoáng rùng mình khi tiếng gió đùa giỡn như muốn chêu ngươi cô.
Cô bỏ điện thoại ra soi đèn mới để ý bây giờ là 7h30’. Trên màn hình
hiển thị có 16 cuộc gọi nhỡ và 4 tin nhắn.
Tin nhắn gần nhất là tin nhắn của Hoàng vào lúc 7h15
“ Thiên Anh, em đâu rồi, sao em chưa đến dự sinh nhật thằng Khánh,
muộn 15’ rồi em biết không?”
Cô khẽ mỉm cười chua xót, cô quên béng mất sinh nhật của anh rồi. Cô
cười như khóc, nhắn tin lại cho Hoàng
“ Em xin lỗi, em quên mất, em đến ngay”