- Em…mọi người đâu hết rồi anh? – Cô cố ý lảng chủ đề. Cô không biết
trả lời thế nào. Chẳng lẽ cô nói đến thăm mộ của Phong cả ngày để quên
sinh nhật của anh sao..
- Anh ở đây đợi em đến. Giờ đi thôi – Hoàng nói nhẹ rồi đi về phía chiếc
ô tô đen đậu cạnh đó
- Đi đâu anh? – Cô thắc mắc
- Đến bar.
- Vậy còn ở nhà. Em thấy chuẩn bị hết rồi mà.
- Em đến trễ hơn một tiếng, không thấy em, nó đuổi hết cả khách về rồi,
chỉ để lại bọn anh thôi. Nó không tổ chức ở nhà nữa, nhân viên đang đến để
thu dọn. Còn giờ đến bar. Em không đi?
- Dạ, em có !
- Vậy đi thôi !
…
Quán bar đông thật. Tiếng nhạc sập sình làm cô có cảm giác như ai đó
hét to vào tai mình. Một cảm giác choáng ngợp, không có từ nào miêu tả
được. Hai tai cứ ù ù, tưởng chừng như nền và sàn đang rung chuyển.
Hoàng dắt Thiên Anh lên phòng 1 vip của bar. Vừa mở cửa ra, tiếng hát
của Minh và Nam đã oang oang bên tai cả hai rồi. Thì ra hai người này
đang song ca với nhau, mặt cả hai đều có dấu hiệu của rượu hoành hành.
Tuyết với Vy đang ngồi nhai cao su, nhìn thấy Thiên Anh và Hoàng đến
đã lập tức nhảy bổ vào nói Thiên Anh
- Mày đi đâu giờ mới đến? Biết tụi này chờ lâu lắm không? – Vy