Cô bắt taxi về cho nhanh, mau chóng làm vscn, thay quần áo, ngắm
nghía lại mình rồi lại bắt taxi đến biệt thự Khánh Anh.
Hình như cô quên mất một thứ gì nữa. Ngồi trên taxi, cô thở dài
“ Chết rồi, chưa lấy quà”
Rất nhanh chóng, cô ghé qua shop quần áo nổi tiếng, lấy chiếc áo da mà
mình đã đặt từ lâu, ở bên trong có thêu chữ “Song Anh Forever” mà cô đã
thuê người thêu để dành tặng riêng cho anh. Mong đây sẽ là món quà ý
nghĩa đối với anh.
Cô bỏ điện thoại ra. Thấy tin nhắn của Hoàng mà mắt cô ươn ướt
“ Em trễ rồi”
Đúng! Cô đã trễ, 8h rồi, cô vẫn chưa có mặt tại nhà anh. Quá trễ rồi, đối
với anh 5 phút thôi cũng đủ để anh nổ tung lên, đằng này còn tận 60 phút.
Chắc anh thất vọng lắm!
Biệt thự to lớn của anh đã xuất hiện trước mắt. Bàn ăn đã được trang trí
rất cầu kì, đẹp đẽ, bóng đèn cùng dây nhấp nháy đang hoạt động, cô nhìn
mà choáng ngợp vì tất cả, đây chắc là một party ngoài trời đẹp và sang nhất
trong những party cô đã gặp, đã nhìn trên tivi. Bỗng, không gian trùng
xuống. Cô mới để ý thấy không có một bóng người nào. Cô tưởng sinh nhật
của anh chắc hẳn phải rất đông chứ. Cô đến muộn một tiếng cũng chưa thể
nào tàn tiệc hết được mà mọi người về nhanh thế, trong khi đó bàn ăn vẫn
còn nguyên vẹn. Những ngọn nến rực cháy cô mới thấy giờ đã dập tắt bởi
tác động của gió.
Trong không gian yên lặng ấy, Hoàng xuất hiện trước mắt cô, thấy trên
tay cô cầm một hộp quà, anh mỉm cười nhìn cô
- Em đã đi đâu? Không có ở nhà, gọi điện thì không nghe?