Cô giật mình bất giác nhìn lại. Miệng rối rít xin lỗi và cười tươi khi nhận
bộ đồ anh ta mặc chính là bộ đồng phục nhân viên ở đây, cô cười và lên
tiếng
- Chào anh, anh cho em hỏi ở đây có tuyển thêm nhân viên không ạ?
- Gì cơ? Em có thể nói lại? – Anh ta nghe không “thủng”, cô thầm nhăn
nhó “chắc mình nói tiếng Pháp vẫn dở”
- Ở đây có tuyển thêm nhân viên làm thêm không ạ? – Lần này cô cố nói
rõ hơn. Phát âm chuẩn hơn, chả biết anh ta nghe có rõ không nữa.
- À, vậy thì em nên gặp quản lý của bar, việc này anh không biết – Anh
ta cười thân thiện
- Dạ vâng, anh có thể đưa em đến chỗ quản lý được không? Em không
biết quản lý là ai? – Cô gãi đầu cười
- Được.
Anh ta cười rồi dẫn cô đi, vào bên trong, cô đi theo anh, nhìn dáng vẻ
cao to ấy, cô thầm nhớ…mà thôi cô quên rồi.
Cảnh cửa phòng màu nâu bật ra, cô ngó vào trong, anh kia gật đầu rồi
nháy mắt tỏ ý mời cô vào trong.
Cô cười cảm ơn anh rồi bước vào.
Một cô gái có mái tóc xanh rêu xõa dài ngồi quay lưng về phía cô.
Đó là một cô gái, cô ấy là quản lý hẳn một quán bar sang trọng và nổi
tiếng như này ư?
Không biết vì gì nhưng cô cảm thấy run sợ cô gái đó khi cô ta cất tiếng
lạnh lùng