- Ai?
- Em chào chị, em có thể xin làm việc ở đây được không ạ? – Thiên Anh
lên tiếng, đứng trước cô gái này cô không biết thuyết phục ra sao nếu cô ta
khó tính đây. Cô thầm mong cô ta dễ tính một chút, tạo cơ hội cho cô làm
việc, chứ bây giờ cô không biết xin việc ở đâu
Cô gái đó từ từ quay người lại. Ánh mắt quan sát khắp người cô, hơi lắc
đầu.
- Cô có thể làm gì? – Cô quản lý lên tiếng, cười nửa miệng
- Phục vụ hay lau dọn cũng được – Cô nhún người trước vẻ lạnh lùng ấy.
Cô run sợ thật sự nhưng không tỏ ra bên ngoài.
- Cô có biết nhảy không? – Cô quản lý nhếch mép, tay xoay xoay cái bút
máy trên tay, điệu bộ khinh thường
- Dạ? – Cô giật mình hỏi
Cô quản lý nhíu mày, bỏ cái bút máy xuống, đan hai tay vào nhau rồi đặt
tay lên bàn theo kiểu giám đốc
- Phát âm không được chuẩn lắm! Nếu không nhầm cô là người Việt
Nam
- Dạ vâng, em là người Việt Nam
Nghe Thiên Anh nói vậy, cô quản lý hơi nghiêng người, cười với cô, ánh
mắt nhìn cô có vẻ khác đi, không lạnh lùng hay khinh thường nữa, làm cho
nhịp tim của cô ổn định hơn, vẻ mặt điềm tĩnh hơn và có hi vọng hơn.
- Chủ nhân của quán bar này cũng là người Việt Nam, vậy nên tôi có thể
châm chước vì cô cùng nước với ông chủ. Từ mai cô bắt đầu đi làm được
chứ.! Cô sẽ lau dọn bar, tiền lương sẽ không tệ nếu cô làm tốt và đều đặn –