hỏi thăm
- Mình không sao, nghỉ một lúc là được mà. – Cô cười, vuốt vuốt vài sợi
tóc dính trên mặt
- Nhưng bạn có vẻ mệt lắm, thôi mình xin cho bạn nghỉ nha, bạn ốm thật
thì chết. – Châu San lo lắng
- Đúng đó Lệ Băng, em về nghỉ ngơi đi. Mọi việc bọn anh sẽ giúp mà. –
Một tên khác bon chen vào
- Thôi, hôm nay hình như ông chủ có ở quán, em sợ mất cơ hội được
gặp mặt ông chủ. – Thiên Anh cười bịa lý do, thật sự thì gặp hay không đối
với cô chẳng quan trọng, quan trọng là cô đang kiếm tiền tự nuôi chính bản
thân mình mà thôi.
Bên ngoài, tiếng nhạc xập xình phá đảo thế giới ảo. Những tiếng cãi vã
vang lên khởi nguồn cho sự va chạm sắp tới.
Những tên tóc xanh tóc đỏ ở đâu chui vào một cách vô duyên làm náo
loạn cả quán bar. Tiếng reo hò xung quanh như đang xem một liveshow của
thần tượng. Tiếng đổ vỡ không ngừng vang lên, đau đầu nhức óc. Nhìn đám
người nhao nhao như ong vỡ tổ, ai cũng nghĩ đến một thảm kịch chẳng
lành. Đám nhân viên lau dọn cũng tò mò chạy ra xem. Lướt qua mắt tất cả
là ánh sáng lóe lên của thanh kiếm dài nhọn hoắc khiến ai nấy đều rùng
mình lui lại phía sau vài bước.
Bên trong phòng vip SA. Khánh Anh quắc mắt lạnh lùng nhìn Endy làm
cho một đợt giông tố kéo về khiến cho tóc gáy của Endy dựng lên hàng loạt
- Nếu tự tay cô pha chế thật thì mang nguyên liệu vào đây, chỉ bảo tôi để
tôi tự pha chế. Được chứ?