Khánh Anh nhìn Yun lắc đầu ngán ngẩm rồi cũng lặng lẽ lên xe đến viện
cùng nhỏ.
Trước khi lên xe, anh nhìn cha và nói
- Cha cho người tháo hết những gì trang trí xuống cho con. Con không
bao giờ cưới cô gái này, cha hiểu chứ. Con về mà không được như cũ thì…
Khánh Anh ngừng nói, đóng sầm cửa xe lại, để tự ông hiểu tiếp câu nói
đó chứa những điều gì.
Ông không hiểu cho lắm nhưng cũng buộc tháo hết trang trí xuống. Đợi
anh về ông sẽ hỏi cho ra nhẽ…
*Hồi tưởng*
- Cha này…chắc ngày kia anh Khánh về rồi, cha cho tụi con tổ chức
đám cưới luôn nhé.! – Yun nói bằng giọng năn nỉ…ngọt sớt
- Nó đồng ý chưa?
- Dạ rồi, anh Khánh bảo hôm ấy về tổ chức luôn mà, với lại bụng con
cũng to rồi…to nữa mặc váy cưới e là…không được đẹp
- Vậy hả? Để cha thử gọi cho nó xem sao đã.
- Cha lại làm con buồn rồi, con nói vậy mà cha còn nghi ngờ con – Nhỏ
ra vẻ giận dỗi. Ông rút điện thoại lại, bấm “kết thúc”
- Thôi được rồi. Vậy mai mua đồ xong trang trí nhà trước đi, còn lễ
đường để cha lo – ông mỉm cười
- Dạ vâng…con dâu cảm ơn cha
…