…
Vội vã đi trên đường, những chiếc lá vàng rụng trải đầy mặt đất, “Việt
Nam thân yêu đây rồi. Nhớ mày lắm…nhưng sao khi về với mày…tao luôn
phải đau như thế này” Cô buồn bã bước trên đường. Cô không nhìn lại phía
sau vì biết anh không đuổi theo. Bây giờ, người đầu tiên cô đang nghĩ đến
là Vy, cô bạn thân ngày ấy, chắc hẳn Vy vẫn dùng số cũ, cô bấm gọi, tiếng
nhạc chờ vẫn thế, vẫn kéo dài rồi mới có người bắt máy.
- Alo, ai đây? – Vy lên tiếng
- Tao…Thiên Anh – Thiên Anh nói với giọng uể oải. Đầu giây bên kia
hét toáng lên
- Cái gì? Thiên Anh á, ừ nhỉ…nghe giọng đúng là mày rồi, sao bây giờ
mày mới liên lạc với tao hả?
- Tao về nước rồi, mày đang ở đâu?
- Tao đang ở Royal City với Minh
- Thế thôi, cứ chơi đi, khi nào về gọi cho tao.
Nói xong, cô lập tức tắt máy vì không muốn làm phiền Vy. Đi dạo một
lúc, cảm giác trống vắng cứ len lỏi và cô chợt nhớ ra….
- Thôi chết, để quên vali ở đó rồi…haizzz tính sao đây.
Cô tự lấy tay gõ trán mình, nhưng cô với anh đã thế rồi, cô không muốn
quay lại chỗ đó. Đành chờ Vy về bảo nhỏ bạn đến lấy hộ vậy
Cô trở lại với ngôi nhà thân thuộc của mình. Mọi thứ vẫn như vậy,
không có gì thay đổi. Từ khi cô đi đến giờ, Vy vẫn ở đây “chăm sóc” nhà
giùm cô. Cô thầm nghĩ, không biết Vy nó học được tính chu đáo từ bao giờ
mà nhà sạch đẹp như này.