được câu hay như thế này. Có nên tham gia cộng đồng chém gió trên thế
giới không nhỉ…
- Chuyện…đứa bé trong bụng không phải con anh Khánh…nhưng chưa
chắc không phải con anh Khánh đâu anh, đứa bé còn chưa được sinh ra cơ
mà…- Trong lúc hoảng loạn, khó kiểm soát tinh thần, nhỏ nói ra hết mà
không biết mình đã đi quá đà. Nghe nhỏ nói vậy, Minh giật mình rơi luôn
chìa khóa xe xuống đất, đơ người nhìn nhỏ, rồi cúi xuống nhặt chìa khóa
lên
- Không chắc là tôi sẽ không nói – Minh lạnh nhạt nói rồi mở cổng để
cho xe vào
- Anh…em xin anh đấy…- Yun chạy theo níu anh
- Bỏ ra đi, muộn rồi tôi còn vào ngủ đây. Yên tâm, tôi sẽ bảo mọi người
giữ bí mật cho cô – Minh cười hàm ý. Gì chứ? Bảo mọi người giữ bí mật
cho á? Thế này thì cả thế giới biết luôn rồi. Minh nhẹ nhàng hất tay Yun ra,
để nhỏ tự suy ngẫm lại, nhỏ ngã khụy xuống đất, cười không ra cười, khóc
không ra khóc, chỉ biết nhỏ đang thầm nguyền rủa tên chết bằm kia làm
hỏng hạnh phúc của nhỏ.
- Anh mà nói ra thì đừng hỏi tại sao con Vy sống không được yên – Yun
bấu chặt tay vào đất như muốn cào xé.
Trong tưởng tượng, anh nghĩ đây sẽ là một màn “chém gió” đặc sắc chứ
không nghĩ mình lại biết được một chuyện tày đình đến như vậy. Anh có
nên nói chuyện này cho mọi người biết không? Nhìn nước mắt Yun rơi
xuống cầu xin anh, anh cùng cảm thấy chạnh lòng biết bao. Nhưng nếu anh
không nói ra thì người chịu khổ sẽ là cặp đôi Song Anh. Thiên Anh…em ấy
đã chịu khổ nhiều rồi. Em ấy cần hạnh phúc chứ.
Nghĩ vậy thôi cũng đủ làm Minh mất ngủ cả đêm hôm ấy. Anh hành hạ
chiếc giường thân yêu bằng cách lăn qua lăn lại đến nỗi ga trải giường cũng