phải nhăn nhúm vào như tâm trạng anh lúc bấy giờ. Và Yun cũng vậy, nhỏ
cũng mất ngủ cả đêm.
…
Bước ra từ bên trong bar SAL, tâm trạng của Hoàng khá là tốt, theo sau
là Châu San, cô nàng hơi mệt mỏi khi dọn dẹp xong đống bừa bãi trong bar.
- Mai khối của cô được nghỉ học đúng không? – Hoàng hỏi
- Ừ. Học nhiều quá cũng phải được nghỉ phép chứ - Châu San vui vẻ
nói.
- Được nghỉ khoảng bao nhiêu ngày?
- Tầm hai tuần gì đó. Cũng chẳng rõ nữa, nên website của trường là biết
ngay ý mà
- Thế à? Thế cô rảnh rồi, về VN chơi đi – Hoàng ra đề nghị, mặt anh
tươi rói, nụ cười phảng phất khiến tim Châu San đập liên hồi. Ánh mắt ấy…
nụ cười ấy…sao mà giống mối tình đầu của cô quá vậy. Phải chăng linh hồn
ấy đã trở về. Cô mỉm cười nhận ra mình đã yêu Hoàng rồi. Thế nhưng
không dám nói. Rất sợ một lần nữa người mình yêu thương bỏ đi xa mình
mãi mãi…
Anh đang rủ cô về Việt Nam chơi đấy ư? Cô có nghe lầm không? Việt
Nam, hai từ thân thương mà cô đã học đánh vần từ rất lâu rồi, cô rất yêu
quý đất nước này, đã nhiều lần cô sang đây tham quan cùng gia đình, khi ra
về cô còn luyến tiếc muốn ở lại lâu hơn, quả thực VN để lại rất nhiều ấn
tượng trong cô. Cô yêu đất nước này như chính đất nước của mình vậy. Nếu
được đến VN lần nữa, việc gì mà cô phải từ chối chứ?
- Nghĩ gì mà đần người ra vậy? – Hoàng cốc vào đầu Châu San