- Anh cười gì vậy? – Nhỏ khẽ hỏi
- Theo yêu cầu của cô, tôi sẽ không nói. Ok tôi sẽ không nói – Anh trả
lời, nhỏ mãn nguyện lắm, cười tươi nhìn anh, định cảm ơn thì anh nói tiếp
- Nhưng…- Anh dứt câu, hất hằm về phía sau nhỏ. Nơi có sự hiện diện
âm thầm của Nam và Tuyết khiến nhỏ giật mình muốn ngã ngửa.
Tiếng vỗ tay đôm đốp vang lên. Thái độ vui sướng của Yun tức khắc
chuyển sang thái độ sợ sệt. Trời không lạnh nhưng người nhỏ run lên từng
đợt.
Dứt màn vỗ tay. Tuyết lên tiếng
- Đứa bé…là con của thằng khỉ gió nào mà cô dám nói là con của Khánh
Anh?
- Em…- Yun hơi sock nên cứng họng không nói được gì. Tuyết ngày
càng dịch gần đến nhỏ khiến nhỏ chao đảo lùi lại phía sau.
- Nói mau…- Tuyết lạnh lùng đến vô cùng, ánh mắt hiện rõ sự tức giận,
chết chóc. Ngửi thấy mùi nguy hiểm xung quanh. Nhỏ vô cùng lúng túng
nhưng quyết tâm được ở bên cạnh Khánh Anh của nhỏ rất là cao nên nhỏ
cũng biết đường chối
- Đứa bé chưa được sinh ra sao biết không phải con của anh Khánh? Em
mệt rồi, muốn đi nghỉ - Nói vậy, nhỏ nhanh chóng lỉnh lên phòng, trốn tránh
mọi việc trước mắt, trước tiên cần một nơi yên tĩnh đến nghĩ cách đã rồi
mới tính sau.
- Kịch sẽ hạ màn thôi. – Tuyết nhếch mép cười bí ẩn, Minh và Nam nhìn
theo bước chân vội vã chạy lên tầng của Yun mà lắc đầu thở dài, riêng
Tuyết thì không thèm nhìn, mặt cô đông cứng lại lạnh băng không một chút