- Ừ,. Bác cũng mỏi rồi, bác lên nghỉ đây? Các con cũng nghỉ sớm đi. –
Ông đứng dậy nói.
- Vâng. – Cả lũ đồng thanh. Chờ đến khi bóng ông khuất sau cầu thang
tầng một. Tuyết vội vàng lên tiếng hỏi
- Minh Minh…mày biết chuyện gì rồi à? Nói nghe xem nào.
- Thì là…
- Anh Minh…- Minh chưa nói dứt câu thì có tiếng gọi phát ra từ phía
sau. Gương mặt tươi cười của Yun hiện ra khiến tất cả đều ngỡ ngàng. Nhân
lúc Nam và Tuyết không nhìn mình, nhỏ nhíu mày tỏ ý xin anh đừng nói ra.
- Có người gọi muốn tìm gặp anh. – Nhỏ bịa cớ và chìa chiếc điện thoại
của mình ra cho Minh.
- Ai vậy? – Anh không cầm điện thoại mà hỏi luôn.
- Anh ra ngoài nghe máy đi – Nhỏ cười. Cố ý bảo anh ra ngoài để tránh
hai người kia, nhưng Minh chưa lên tiếng thì Tuyết đã đứng dậy nói
- Có chuyện gì mà phải ra ngoài. Cũng khuya rồi mà. Tôi nghĩ em nên
nghỉ sớm đi. Đừng xuống cản câu chuyện của chúng tôi. Mất lịch sự lắm.
Biết không?
- Nhưng…em – Nhỏ hết cách nói, hai tay nắm chặt vào nhau kiềm chề
sự tức giận.
- Thôi chuyện đến đây là hết. Giờ đi ngủ thôi nào…- Tuyết vươn vai vờ
mệt mỏi rồi đi lên phòng. Nam cũng đi lên theo. Còn lại Minh và nhỏ.
Gương mặt Minh thản nhiên không quan tâm đến những gì Yun nói. Đã thế
anh còn cười hững hờ khiến Yun thắc mắc thái độ của anh đến nổ đom đóm
mắt.