- Tại sao bác lại tổ chức đám cưới cho nó với Thiên Anh? – Nam lên
tiếng. Minh và Tuyết đều quay sang nhìn Nam.
- Thì chúng nó yêu nhau mà, lớn rồi cũng lên tổ chức chứ? Với lại bác
có ở đây lâu đâu, bác muốn xem thằng Khánh nó làm chú dể thôi. – Ông
tươi cười nói
- Bác có biết cô bé này không? – Tuyết mở thư viện ảnh trong điện thoại
ra. Bật hình của Thiên Anh nên đưa cho ông xem.
- Ồ, chẳng phải đứa hay đi cùng thằng Khánh sao? Anh em kết nghĩa
hả?
- Bác đừng nói là không biết quan hệ giữa họ chứ? Đây là người mà con
trai bác rất yêu. Cho nên bác đừng ép Khánh phải kết hôn với ai khác nữa. –
Nam cau mày.
- Nhưng còn Vương Thiên Anh. Quan hệ giữa Thiên Anh và thằng
Khánh là như thế nào? Bác thấy thằng Khánh hay gọi tên Thiên Anh lắm cơ
mà. – Ông nhíu mày
- Không phải như bác nghĩ đâu. Nếu bác để ý đến cô gái này thì bác
cũng biết em ấy tên Thiên Anh - Nam chỉ vào hình Thiên Anh
- Khó hiểu quá. Vậy cả hai đều tên Thiên Anh à?
- Vâng. Không thể im lặng xem nhẹ chuyện này nữa nên tụi cháu mới
nói với bác. Bác có thể xem xét lại. – Tuyết lên tiếng.
- Xem xét chuyện kết hôn sao? Thật ra lời của bác nói cũng có quan
trọng hay ảnh hưởng đến Khánh Anh đâu, nó thích thì nó làm không thích
thì nó hủy đấy thôi. – Ông thở dài