suy nghĩ rồi bật cười…à thì ra mình đang ảo tưởng. Từ ngày gặp Châu San,
anh cũng ít nghĩ ngợi về Thiên Anh hơn hẳn. Chắc anh sẽ sớm quên được
mối tình không trọn vẹn ấy thôi. Nhưng…anh không biết làm thế nào để thổ
lộ tình cảm của mình với Châu San, anh sợ sẽ biến cô thành người thay
thế…thay thế chỗ ngồi của Thiên Anh . Lúc đó…chắc chẳng ai có thể hạnh
phúc. Nghĩ vậy thôi, đôi mắt anh cũng trùng xuống. Cả hai im lặng cho đến
khi tiếng loa thông báo của sân bay vang lên.
- Đi thôi – Hoàng chấm dứt dòng suy nghĩ của mình và lên tiếng cắt đứt
dòng suy nghĩ của Châu San. Cô gái mỉm cười bước song song cạnh chàng
trai, lên máy bay.
Máy bay cất cánh bay vút lên bầu trời đêm long lanh những vì sao. Hòa
vào đám mây rồi lặng lẽ ẩn sau những đám mây ấy.
…
Đã quá 12h đêm nhưng Khánh Anh vẫn chưa thấy xuất hiện ở nhà. Anh
đã đi từ sáng đến bây giờ rồi. Điện thoại còn tắt máy. Tuyết , Nam cả Minh
ngồi ở ngoài phòng khách trực chờ Khánh Anh về. May có đống đồ ăn vặt
và cái tivi làm bạn không cả ba buồn chết mất.
Có tiếng lạch cạch như bước chân người đi xuống. Cả ba đều quay lại
xem sao. Thì ra là cha Khánh Anh
- Ô bác, bác không ngủ sao mà xuống giờ này.? – Minh hỏi
- Ừ. Bác không ngủ được. Hình như thằng Khánh có chuyện gì hả? –
Ông hỏi. Lâu lắm rồi ông chưa hỏi thăm về anh trước mặt bạn bè anh. Từ
lâu ông chỉ biết nghĩ cho suy nghĩ của mình chứ không bao giờ để ý suy
nghĩ của anh. Anh làm gì mặc kệ. Cho đến khi anh lớn ông cũng không
rảnh lắm để ngồi nói chuyện với anh.