lành hơn.
- Ài. Nhiệm vụ của em là gì đây? – Thiên Anh khoanh tay hỏi.
- Anh cũng không biết – Anh lắc đầu nói. – Anh muốn em chỉ bảo mà
em hỏi vậy? – Anh cười
- Trước tiên phải gọi nước đã. Để xem nào – Cô cười, với lấy menu rồi
đánh mắt với anh – Anh uống gì đây?
- Cho anh cafe không đường
- Chị ơi, lấy em một cafe không đường, một cafe sữa capuchino – Thiên
Anh vẫy tay gọi phục vụ.
…
Đang mải mê nói chuyện. Vừa ngẩng mặt lên thì Yun thấy Hoàng và
Thiên Anh đi vào. Nhỏ khẽ cười đầy mưu mô “ ô, trùng hợp thật” , đánh
mắt về phía hai người và nói với Châu San
- Chị nhìn em, họ là ai?
Châu San khẽ quay người lại. Nhìn thấy Hoàng đang cười thật tươi với
Thiên Anh , hai người đang nói chuyện gì mà vui vẻ đến như vậy. Lòng
Châu San chợt nhói lên cảm xúc khó tả, cô gượng người quay đầu lại,
không muốn nhìn nữa. Hiện tại…cô đang ghen. Lẽ nào, những lời Yun nói
là sự thật
- Họ vẫn thường “ngoại tình” như vậy đó ! – Yun nhếch mép nói bí
hiểm, câu nói ấy động chạm đến trái tim nhỏ bé của Châu San.
- Chị có muốn ra đấy ngồi chung không? – Yun ngỏ lời. Ảnh mắt đặt lên
khuôn mặt xinh đẹp đã tĩnh lại.