- Không. Cứ để họ thế tốt hơn mà. – Châu San cười buồn, khe khẽ quay
đầu lại. Bắt gặp cảnh chàng trai lén lấy từ sau ra một chiếc hộp nhỏ xinh rồi
đặt lên tay cô gái đang đưa ra rồi chàng trai nhìn cô gái đầy hi vọng, cô gái
từ từ hé mắt ra, bật cười nhận chiêc hộp nhỏ xinh kia đầy hạnh phúc
- Chắc là nhẫn đấy? – Yun cũng bất ngờ nhìn hai người họ, nói.
- Ừ, nhẫn. – Châu San mỉm cười chua chát. Tình yêu của cô…trái tim
của cô một lần nữa thất bại rồi. Lửa chưa cháy đã bị mưa dập tắt rồi. Đau…
lắm.
“Anh ở đâu, đến bên em được không? Em lại yêu nhầm người rồi. Em
không nên yêu anh ta, huhu” – Châu San vừa nghĩ vừa cười đầy đau khổ,
nước mắt cứ chảy ngược vào trong tim đến nỗi máu khó có thể lưu thông
được.
Lần đầu tiên Châu San biết yêu là năm cô học lớp 11, và người cô yêu
rất giống với Hoàng. Nhưng hình như Hoàng có vẻ đẹp hơn anh ta rất
nhiều.
Rồi. Anh ta cũng làm cô đau giống như cô nhìn Hoàng lúc này nè.
- Thấy thế nào? – Tiếng Yun cất lên khiến Châu San quay trở lại thực tại
- Đau – Cô chỉ buông ra một từ. Trái tim bị bóp chặt không nói lên lời.
Không còn lời nào diễn tả được tâm trạng của cô lúc này ngoài từ “đau”
Hạnh phúc đó…thật sự cô không thể có.
- Có được anh ấy không khó đâu, chị hãy nghe theo lời của em. Tối nay,
em lại gặp chị, sân thượng nhé – Nói rồi, Yun bỏ đi trước không nói thêm gì
nữa. Châu San lặng người ngồi lại, gục mặt xuống bàn, không biết làm gì
hơn ngoài lặng lẽ khóc.