- Pháo VDZ - Vương Khang cười, đưa ly rượu lên môi nhấm nháp. Ánh
mắt hiện hữu tia cười của kẻ chiến thắng.
- Pháo VDZ ??? – Một lũ đồng thanh, trố mắt ngạc nhiên như không tin
vào tai mình.
- Đại ca…làm sao có được thứ đó? – Một tên tò mò hỏi, mồm vẫn há
hốc vì chưa hết ngạc nhiên. Thứ này…trên đời chỉ có ba và tưởng chừng
không còn nữa vì sự hủy diệt của nó. Thế nhưng…
- Ngày xưa mẹ ta còn sống vẫn thường nhắc đến nó, bà ấy đã lấy được
nó cho ta đấy, mới đây thôi ta đã tìm lại được, thì ra ta chôn nó cũng rất lâu
ở vườn nhà rồi. – Vương Khang cười nửa miệng. Thầm cảm ơn người mẹ
của mình. – Nhưng ta vẫn chưa biết cách sử dụng hết tác dụng của nó nên
chỉ phá được biệt thự đó thôi, nếu biết sd hết thì cả thành phố này chắc
không còn…
Cả lũ im lặng nghe Vương Khang kể chuyện, cho đến khi…màn đêm đã
treo lủng lẳng trên đầu.
Trở lại biệt thự sinh hoạt riêng của mình. Khánh Anh thả người xuống
ghê sofa, nhắm mắt lại, mệt mỏi.
Thấy sự khác biệt trên gương mặt Khánh Anh , Minh lên tiếng hỏi Nam
và Tuyết
- Có chuyện gì à?
Tuyết gật đầu, tiến về phía về phía ghế, ngả người xuống, còn Nam đi về
phía tủ lạnh lấy nước lạnh uống.
- Mày biết tác dụng của pháo VDZ không? – Khánh Anh mấp máy môi
hỏi Minh, ánh mắt mở hờ nhìn Minh như kẻ say.