Thật ra, cô đã tỉnh lại từ rất lâu, nhưng vì mệt quá nên cô ngủ lúc nào
không hay.
…
Ngay sau đó, cánh cửa khép vào lại được mở ra lần nữa. Mưa ngày càng
to hơn, mưa tạt vào bên trong, mùi ẩm ướt càng tăng thêm. Mái tóc uốn
xoăn nhuộm vàng được hất về một bên, quần jean trắng bó sát cùng chiếc
áo phông from rộng che đi cái bụng đang to dần, đôi chân mang theo guốc
mười phân đang tiến vào, tiếng cọc cạch va chạm với nền nhà, nụ cười nửa
miệng lúc ẩn lúc hiện.
Yun đứng im, khoanh tay nhìn người con gái trước mặt mình, Châu San
cũng nhìn lại, cả hai không nói gì, im lặng và im lặng. Cả hai nhìn nhau với
ánh mắt đầy thách thức, thách thức xem ai sẽ là người dám lên tiếng trước
để phá vỡ bầu không khí lặng như tờ này.
Cuối cùng Yun chính là người phá tan bầu không khí ấy bằng câu nói
- Chào chị
- Muốn…gì?
- Đơn giản mà, chị gọi Thiên Anh đến đây hộ em, chỉ có chị mới giúp
được em thôi. – Nhỏ cười, nói với giọng giả nai
- Không – Châu San từ chối thẳng thừng, cô biết mục đích của nhỏ, cô
mà gọi Thiên Anh đến đây thì Thiên Anh khó mà sống nổi với nhỏ.
Câu trả lời ngắn gọn của Châu San văng vẳng bên tai… “Không” đủ để
nhỏ tức điên lên, nhưng vẫn tạm kiềm chế và nói tiếp, đôi chân tiến đến gần
Châu San hơn