Châu San đau khổ nhìn từng tên trong đám người kia, tên nào cũng
khiến cô muốn òa khóc, nếu chúng còn sờ vào người cô…chắc cô chết mất.
Suy đi nghĩ lại, cô vẫn không muốn làm hại Thiên Anh , nhưng…bản thân
cô sẽ ra sao. Cô đang rất mất bình tĩnh nhưng cô vẫn phải kìm chế.
- Tôi…gọi
Câu nói phát ra từ miệng Châu San , lập tức nụ cười trên môi Yun trở lên
đẹp hơn một tẹo.
- Tôi không mang điện thoại - Châu San nói. Lúc bị bắt đến đây cô đang
ở trong phòng, điện thoại cô để trên giường.
- Đây – Yun lấy điện thoại của mình ra, ném cho Châu San và quay ra ra
lệnh cho một tên – Cởi trói tay đi
Một con dao sắc bén đưa lên không trung và….xoạc…dây trói đã đứt
đôi, Châu San cảm thấy đỡ đau hơn, đầu tiên cô đưa tay lên xoa xoa rồi mới
nhận lấy điện thoại đang nằm trong lòng mình.
- Tôi không lưu số cô ta, cô nhớ số không? – Yun có vẻ quan tâm nên
hỏi thăm
- Nhớ….- Giọng Châu San hơn run run, những ngón tay run run ấn từng
số một. Càng ấn…tên “Anh trai” càng hiện lên một gần và duy nhất. Cô hít
thở một hơi dài rồi ấn gọi.
Đầu giây bên kia vang lên tiếng nhạc chờ dài nhưng không thấy bắt máy.
- Ai gọi kìa? Nghe điện thoại đi – Minh lên tiếng khi tiếng nhạc chuông
của Hoàng cứ vang lên liên tục nhưng anh không hề bắt máy hay tắt chuông
đi.