Ực…
Bị tên đó làm cho nuốt chửng năm viên thuốc. Cô khỏ khăn cúi người
xuống nhằm nôn ra nhưng không được. Đầu óc cô bắt đầu choáng váng,
ngứa ngáy…và ham muốn dâng lên. Khó chịu, quá khó chịu, từng giọt
nước mắt rơi xuống đất.
- Mới thế thôi mà đã khóc, bây giờ cho mấy tên này thử nhé! – Yun cười
cợt. Camera sẵn sàng. – Tôi chỉ chụp ảnh thôi, tôi sẽ không quay video đâu,
thấy hình này thì Hoàng sẽ làm gì nhỉ? Chắc anh ta điên mất. Ha ha…
- Đừng…- Châu San khẽ lên tiếng, giọng tha thiết và mệt mỏi
- Sao không nghe lời tôi ngay từ ban đầu? – Yun đến ngần Châu San
hơn, ngồi xuống, khẽ nâng cằm Châu San lên soi xét và phán.
- Xinh lắm…nhưng không thông minh
- Đừng – Châu San nói tiếp câu ban này. Chỉ một chữ “đừng” thôi vì cô
không thể nói thêm bất kì câu gì nữa. Cô đang rất khó chịu.
- Chị thích tôi gửi anh cho ai xem? Hoàng hay Thiên Anh? – Yun cười
nhạt. Hất hằm cho một tên vào, bàn tay thô bạo cầm vào hai bên cổ dưới
của Châu San xé toạc áo cô ra. Cô yếu ớt đẩy tên đó ra khỏi người trước khi
bàn tay ấy chạm đến ra thịt mình.
- Đừng làm vậy – Cô thở đầy mệt nhọc, vì tác dụng của thuốc nên đôi
tay như mất hết sức lực, không đủ sức để đẩy tên kia ra
Những hình ảnh được camera của Yun thu vào thật khiến ai đó nổ tung.
- Tránh ra đi - Yun quát tên kia, được lệnh của Yun, tên đó nuối tiếc rời
khỏi người Châu San . Thân hình bé nhỏ co ro lại, run bần bật. Khóe môi
mấp máy tên người con trai mà cô yêu thương.