- Đẹp thật – Yun giơ hình ảnh mình vừa chụp được cho Châu San xem
Một lần nữa, chữ “đừng” lại được phát ra từ khóe miệng nhỏ xinh kia
- Điện thoại chị để trong phòng đúng không? Tôi mượn lúc nhé. Giờ ngủ
tạm đây qua đêm đi. Ngày mai có bạn chung - Yun cười nửa miệng, bước
về phía cửa ra lệnh cho hai tên đàn em
- Chờ tôi ở… - Nhỏ nói địa chỉ nhà Thiên Anh ra rồi dáng nhỏ khuất sau
cánh cửa mục nát rồi khuất sau màn mưa dày đặc
…….
Tại biệt thự Khánh Anh
Hoàng đi đi lại lại khắp phòng vì đã muộn rồi mà Châu San vẫn chưa
thấy đâu. Ngoài trời vẫn còn mưa nặng hạt
Anh cũng không khỏi nghi ngờ vì giờ này Yun vẫn chưa về.
- Không phải người Việt Nam thì làm gì biết đường lối gì, đi đâu được
chứ? – Hoàng lẩm bẩm không thôi. Cứ cầm chặt lấy điện thoại như chờ một
cuộc gọi từ Châu San . Anh mà biết mình đã lỡ cuộc gọi từ Châu San , lỡ cơ
hội cứu người con gái của mình thì không biết anh sẽ tự trách bản thân đến
nhường nào.
Hoàng vừa đi ra khỏi phòng thì chạm mặt Yun
- Châu San đâu? – Anh lạnh giọng hỏi
- Liên quan đến em à? Tầm này nhỏ trong phòng ý sao hỏi em? – Yun
trả lời tỉnh bơ như không biết chuyện gì
- Không có