- Thế sao hỏi em? Ô – Nhỏ giả vờ bực mình rồi đi thẳng lên phòng
mình, đợi cho Hoàng khuất, nhỏ mới xuống phòng Châu San.
Điện thoại của Châu San nằm gọn trên giường. Nhỏ cầm lấy và…
Ở một nơi khác. Một cô gái đang chìm trong giấc ngủ thì tiếng nhạc
chuông tin nhắn vang lên.
“ Ra ngoài cổng đi, tôi có bất ngờ dành cho cậu. Ra luôn nhé”
Thiên Anh vừa bước ra khỏi cổng. Ngó xung quanh xem Châu San đâu
nhưng…
Bụp
Rất nhanh chóng, như một tuần hoàn lặp lại, Thiên Anh ngất đi y hệt
Châu San.
Cùng lúc đó, hai tên vệ sĩ của Khánh Anh đi ăn tối trở lại, không nhận ra
điều bất thường gì, vẫn đứng canh cổng như thường.
Hai tên kia bắt được Thiên Anh , liền gọi điện cho Yun kể công
- Ok, tốt lắm. Để đó mai tao xử, giờ muộn nên tôi không đi được. Nhớ
canh chừng hai đứa chúng nó cẩn thận – Yun cười mãn nguyện
- Sẽ không ai cứu được mày đâu – Yun khẽ cười. – Xin lỗi Châu San ,
tôi làm phiền chị nhiều rồi, chỉ với một tin nhắn từ số của chị mà bắt được
nhỏ? Thế mà tôi không nghĩ ra sớm để chị bị hành hạ thế này….- Nhỏ suy
nghĩ
Trong căn phòng tối không chút ánh sáng, chiếc nhẫn bọ cạp ở tay
Khánh Anh liên tục phát ra thứ ánh sáng kì lạ. CHính anh cũng không hiểu.
Nhưng trong anh đang có linh cảm xấu. Chưa bao giờ anh bối rối như lần
này.