Những món đồ liên quan đến tổ chức, vòng cổ, nhẫn…vòng tay bọ cạp
đều được Khánh Anh cất đi cẩn thân vào một chiếc hộp sắt và chôn dưới
lòng đất. Hi vọng không phải sử dụng đến chúng lần nào nữa, hãy để chúng
ngủ quên trong kí ức.
Vy và Minh đã kết hôn trước sự chứng kiến của cha mẹ hai bên, bạn bè
và đặc biệt là chúa. Giờ họ đang thật hạnh phúc, dù đã kết hôn và đã có một
con gái hai tuổi nhưng tính trẻ con của hai người ngày nào vẫn chưa giảm đi
một phần, thậm chí còn tăng lên.
Không chỉ hai người họ đã kết hôn mà cặp đôi Nam và Tuyết cũng đã
kết hôn và cũng có con trai hai tuổi. Những chiếc nhẫn cưới lấp lánh trên
tay chứng minh cho tình yêu bất diệt của họ.
Sau khi kết hôn, Nam và Tuyết, Minh và Vy chuyển ra sống riêng. Vì đã
lập gia đình rồi không thể ở mãi biệt thự của Khánh Anh được.
Căn biệt thự của Khánh Anh đã trở nên yên tĩnh hơn mỗi ngày vì không
còn tiếng cãi nhau chí chóe của mấy người kia. Nhưng “ngựa quen đường
cũ” hôm nào mấy người này cũng đến phá đám nhà Khánh Anh
Mỗi lần họ đến Khánh Anh chỉ muốn phang cái gậy và đuổi tất cả về
thôi.
- Này, song Anh chúng mày không cưới đi, để đến bao giờ con của con
tao ra đời thì chúng mày mới cưới à? – Minh lên tiếng
- Thiên Anh không chịu cầu hôn tao – Khánh Anh nói tỉnh bơ
- Nghĩ sao mày? Mày không cầu hôn Thiên Em lại bắt Thiên Em cầu
hôn mày, thế thì mày cô đơn suốt đời đi con – Nam
- Bây giờ mốt nữ cầu hôn nam rồi – Thiên Anh cười, lườm Khánh Anh