- Cảm ơn…tớ đi đây. Tạm biêt, hẹn gặp lại – Châu San cúi đầu thay câu
chào. Kéo theo vali bước vào bên trong.
Chỉ một bước chân nữa thôi, cô sẽ xa đất nước Việt Nam.
Thời gian hạnh phúc ấy trôi qua thật ngắn ngủi. Chiếc nhẫn Hoàng tặng
đang phát sáng nơi ngón áp út của cô. Cô cười và hôn lên nó với một câu
nói
- Anh…còn sống mà…đúng không?
Máy bay cất cánh, ngồi trên máy bay, cô không ngừng nghĩ về những
điều xảy ra trong khoảng thời gian cô ở Việt Nam cùng Hoàng. Thật là hạnh
phúc. Bây giờ đã phải xa mà cô còn chưa biết Hoàng còn sống hay đã chết.
Cô cứ ngỡ thời gian qua chỉ là giấc mơ, thà đó là giấc mơ còn hơn sự thật.
Nhưng…chiếc nhẫn trên tay cứ phát sáng và bảo cô rằng đó không phải
giấc mơ
……….
Ba năm sau.
Hoàng thật sự đã ra đi.
Cảm ơn ông trời vì ngày định mệnh ấy không cướp Khánh Anh rời xa
khỏi thế giới này.
Ba năm rồi, Khánh Anh vẫn thế, vẫn cao ngạo và đẹp trai. Điều đáng nói
hơn bây giờ anh chỉ là người bình thường, anh là Khánh Anh chứ không
còn là Kevin trong thế giới ngầm nữa. Cả Tuyết và Nam cũng đã tách ra
khỏi cái gọi là giang hồ để có một cuộc sống yên bình của tuổi trẻ, không
dây dưa đến máu…