bất ổn và có khả năng ngừng đập mãi mãi, lúc đó anh còn ho ra máu nên
một lần nữa…anh lại phải vào cấp cứu.
- Mà sao anh biết anh Khánh ở trong đó – Thiên Anh nghi ngờ hỏi.
- Là Hàn Tử Tuyết nói. Anh vừa gặp cô ấy ở đây khi anh đang đi dạo –
Anh thành thật trả lời
- Hic, anh nói là anh đang đùa đi. Sao lại thế được – Thiên Anh vẫn cười
ngốc nghếch. Biết anh trai mình sẽ không bao giờ đùa kiểu này nhưng cô
vẫn muốn đó không phải sự thật, cô muốn anh đang nói đùa.
Ting…
Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, trên ca-bin là một chàng trai. Cô chết
lặng khi nhận ra đó là Khánh Anh, người mà cô yêu thương. Giờ thì cô đã
tin vào lời nói của Thiên Kỳ, cô đã tin nhưng cô vẫn không tin…Khánh
Anh lại nằm trên đó. Anh bị sao thế này?
Im lặng tuyệt đối, cô không khóc, hồn cô như đã bay mất khỏi xác, cô
cứ đứng im, không như mọi lần cô sẽ chạy đến khóc lóc hỏi thăm anh sao
rồi. Nhưng…
Đôi chân cô không nhúc nhích nổi, đôi chân cô như bị chôn chặt xuống
đất. Không nhấc nổi.
Gương mặt xanh xao không một giọt máu, khắp người đều băng gạt chi
chit, anh phải thờ bằng bình oxi, chỉ vậy thôi cũng đủ để cô ngã khụy
- Thiên Anh – Thấy bất ổn, thấy khó thở vì đôi mắt lim dim im lìm của
Thiên Anh , Thiên Kỳ bèn lên tiếng, đánh thức cô
Đáp lại là sự im lặng đến rợn người. Ca-bin đẩy Khánh Anh đi xa hơn…
đi xa khỏi cô hơn.