“Hoàng à? Anh phải bình an trở về đấy, còn em, còn mọi người và đặc
biệt là Châu San , tất cả đều cần anh, tất cả đều yêu thương anh. Anh mà đi
mọi người sẽ không tha thứ đâu. Mong anh…bình an”
Thiên Anh nhắm mắt vào nói như cầu nguyện.
Phía sau. Một người con trai luôn sẵn sàng hi sinh vì cô, luôn sẵn sàng
dang rộng đôi tay bảo vệ cho cô.
- Lệ Băng…một tảng băng không bao giờ rơi lệ. – Anh lên tiếng, giọng
nói ấm áp biết mấy. Cô ôm chầm anh , tìm kiếm sự yên lòng ngay lúc này.
Anh khẽ vỗ nhẹ vai cô, dù không muốn nói lên điều anh vừa biết nhưng dù
sao anh cũng không giấu nổi cô mãi mãi nên anh đã nói ra
- Còn một người….em cần đến thăm. Nếu không em sẽ hối hận
Cô nhẹ đẩy mình ra khỏi người anh. Khóe môi mấp máy không lên lời
- Là…là…ai ?
- Em đi theo anh – Anh nắm tay cô, dẫn cô đi về phía trước. Cô biết phía
trước cô là màu của sự đau khổ nhưng cô vẫn phải tiếp tục bước tiếp, cô
phải vượt qua màu đen tối ấy để chạm tới màu hồng của hạnh phúc
Đứng trước cánh cửa trắng toát, nổi bật lên là chữ thập đỏ nho nhỏ chính
giữa. Cô nhìn anh khó hiểu
- Hạo Khánh Anh , cậu ta ở trong đó.
- Anh đừng đùa thế? Không vui đâu – Cô cố mỉm cười, không tin lời
anh nói. Anh đang mạnh khỏe như vậy sao đùng một cái lại ở trong đây
được. Cô chả tin đâu
Nhịp tim của anh mới được hồi phục, đập lại bình thường và được đưa
vào phòng hồi sức, nhưng anh lại một lần nữa nguy kịch, nhịp tim trở lên