- Thì sao nào? – Hoàng vênh mặt lên thách thức.
- Tao tưởng mày đi rồi – Nam chen vào, dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn
Hoàng.
- Đi đâu? – Hoàng biết nhưng cố tình chêu Nam
- Đi chết – Nam lườm Hoàng
- Mọi người biết vì sao tôi không chết không? – Hoàng cười đầy ẩn ý
- Không – cà lũ đồng thanh, mặt ai cũng tỏ vẻ tò mò, muốn biết câu trả
lời ngay lập tức
- Vì tao quá đẹp trai đó! – Hoàng phán một câu làm cả lũ chả hiểu gì.
Trong đầu đứa nào cũng nghĩ đẹp trai có liên quan gì đến sống chết đâu.
- Liên quan lắm à? – Minh và Nam đồng thanh
- Liên quan chứ? Vì tao đẹp trai nên Diêm Vương phải đuổi tao lên đây
không thì sợ vợ ổng mê tao thì chết – Hoàng cười lớn.
- Mày chết đi…- Cả lũ cười sằng sặc lao vào đánh Hoàng. Hoàng vừa
che người vừa kêu lên đầy thảm thiết. Tất cả mải nói chuyện mà quên rằng
tất cả khách khứa trong lễ đường đang mở căng tròn mắt ra nhìn họ. Nhưng
ai nấy cũng đều cười hạnh phúc theo những con người hồn nhiên và vô tư
kia.
- Nào các con. Chúng ta đến khách sạn thôi, khách đang chờ kìa.? – Ông
Đường đứng dậy nói cắt đứt cuộc vui đùa của bọn trẻ.
- Chuẩn bị được ăn rồi. Yeeee – Nam hét lên đầy phấn khích.
Song Anh nhìn nhau nở nụ cười hạnh phúc. Hai chiếc nhẫn ở ngón áp út
cứ thế lung linh trong ánh đèn lấp lánh. Tình yêu của họ là đẹp nhất…là bất