diệt nhất.
- Từ bây giờ….em là của anh…mãi mãi – Khánh Anh cúi nhẹ xuống ,
nói thầm vào tai Thiên Anh , tiếng nói ấm áp truyền đến tai cô
- Anh cũng thê! Anh là của em. Mãi mãi – Cô đáp lại, giọng nói ấm áp
không kém. Cả hai nở nụ cười bước về phía xe hoa.
Xe lăn bánh. Một bầu trời đầy hoa rực rỡ được ném xuống, những bông
hoa li ti bay như những hạt mưa phùn. Con đường dài tràn ngập hoa, tràn
đầy tiếng cười. Bây giờ, trên đoạn đường dài của cuộc đời. Thiên Anh cũng
như Khánh Anh …hai người sẽ không phải cô đơn bước một mình nữa mà
đã có đối phương bước chung.
Hai người…một con đường. Hai người…một lối rẽ.
Nhà thờ đã vắng hẳn, một người con gái đứng phía sau hàng cây xanh rì
rào, ánh mắt buồn vô tận, ngậm ngùi nói
- Thiên Anh, tôi thua cô, thua hoàn toàn rồi…
Sau khi tiệc tùng ở khách sạn xong. Khách cũng đã vơi đi vì trời đã quá
muộn.
Cả ngày hôm nay đôi chân song Anh đã đi lại không ngừng nghỉ để tiếp
khách cũng như chụp hình kỉ niệm với nhóm Tuyết. Trong người ai cũng có
cảm giác mệt mỏi như kiệt sức nhưng ngược lại chẳng ai than trách mà còn
thấy rất vui.
12h đêm.
Thiên Anh từ trong phòng tắm bước ra. Bộ váy cô dâu đã siết chặt lấy cô
cả ngày hôm nay làm cô khó khăn trong việc đi lại và nằm. Bây giờ được
thay ra cô cảm thấy thoải mái hơn hẳn, cô bận lên mình chiếc váy ngủ dài