CHƯƠNG
23
M
unch nhanh chóng được cho qua dải cách ly chăng bên ngoài lối vào
Trại Hurumlandet, và khi ánh đèn flash của mấy tay nhiếp ảnh rọi vào xe
ông, ông vô cùng hài lòng vì đã quyết định cử Mia tới trường dạy cưỡi
ngựa.
Ông lắc đầu nhìn vào kính chiếu hậu trong lúc lái xe lên con đường vào
trại nằm giữa hai hàng cây. Sáng sớm nay, Helene Eriksen đã điện cho ông,
và cô ta không hề phóng đại: “Nơi này đã bị cánh nhà báo bu kín như bầy
châu chấu, chỗ nào cũng thấy họ. Đám con gái đang sợ lắm. Chúng tôi phải
làm gì bây giờ. "
Munch mỉm cười một mình khi đỗ lại trước tòa nhà chính và ra khỏi
chiếc Audi đen. Ông bắt đầu thấy thích Helene Eriksen. Châu chấu. Ông
không thể nghĩ ra cách gọi nào hay hơn.
Munch châm thuốc trong lúc Kim Kolse bước xuống thềm ngôi nhà
trắng đồ sộ.
“Như một gánh xiếc,” Kim nói, hất hàm về phía cuối con đường.
“Có vẻ ta vẫn kiểm soát được,” Munch nói. “Tình hình thế nào?”
“Tốt,” Kim gật đầu, liếc nhanh về phía ông. “Chúng ta được cấp cho hai
lớp học và một văn phòng. Hơi sơ sài chút, nhưng chúng ta có thể bắt đầu
được rồi. Grønlie có vẻ rất hài lòng vì được thoát khỏi văn phòng, anh em
sinh đôi Jensen đang ở đây, tôi đã lên danh sách như anh yêu cầu; tôi và
anh sẽ phỏng vấn những người quan trọng hơn.”
Munch đã yêu cầu Sở Cảnh sát Grønland hỗ trợ, và Mikkelson đã cử cho
họ hai sĩ quan từ Kripos, Cơ quan Tội phạm Quốc gia, đầu tên Jensen, và