“Và tin nhắn được gửi từ nơi đó? Trại Hurumiandet?” Curry bị kích thích
trí tò mò.
“Đúng,” Ylva gật đầu.
Anh đứng dậy tiến lại gần cái bảng gắn toàn bộ ảnh.
“Vậy… Cô đã nhắc đến một cái tên. Ta có nghi phạm rồi à?“
“Anders Finstad.” Ylva chỉ tay lên bức ảnh đen trắng chụp một người
đàn ông trung niên đội mũ bảo hiểm cưỡi ngựa trước một cái gì đó trông
như khu chuồng ngựa.
“Và đây là ai?”
“Hình xăm?”
“Hình xăm nào?” Curry hỏi, bắt đầu cảm thấy mình hơi ngu ngốc.
Hai ngày say xỉn, rượu sẵn trên tay, đắm chìm trong nỗi thương thân
trách phận, trong khi một tên điên đang nhởn nhơ. Họ đã có tiến triển lớn,
còn anh thì chỉ biết gây rối.
“Chữ viết tắt AF, anh thấy không?”
“Có,” Curry nói, nhìn theo ngón tay cô trên bức ảnh.
“Và đầu ngựa?”
“Ừ hử?”
“Ông ta là Anders Finstad,” Ylva nói. “Camilla yêu ngựa, Finstad điều
hành một trường dạy cưỡi ngựa, không xa trại, nơi cô ấy sống."
“Và?”
“Ta đã tìm thấy ông ta trên hồ sơ. sáu mươi sáu tuổi. Từng bị tố cáo có
hành vi quấy rối tình dục. Dụ dỗ hai cô bé ở trường dạy cưỡi ngựa bán
khỏa thân trước một con ngựa để ông ta chụp ảnh. Hai cô gái một mười hai
và một mười bốn tuổi.”
“Trời đất...”
“Tôi biết." Ylva gật đầu.
“Vậy? Đã có chuyện gì?”
“Báo cáo chẳng dẫn tới cái gì hết. Luật sự thông minh, thiếu bằng chứng
tôi thì biết cái gì? nhưng, dù sao đi nữa, họ cũng đang tập trung vào Anders
Finstad. Camilla học ở trường dạy cưỡi ngựa của ông ta. Theo tôi được