“Chào, Vậy là cuối cùng anh cũng quyết định tới hả?” Ylva bất ngờ xuất
hiện trước mặt anh giữa hành lang.
“Cô bảo ’cuối cùng’ nghĩa là sao?” Curry mỉm cười, nhấp một ngụm cà
phê, cố tỏ ra tỉnh táo.
“Mia nói anh đang ốm, rằng anh sẽ không tôi, vậy thôi,” cô nói, tiếp tục
bước đi trước anh xuống cuối hành lang.
“Vâng, tôi hơi bị cảm.” Curry nói, bật ho. “Nhưng tôi vẫn phải tới chứ.
Tôi không chịu được khi phải ở nhà, cô biết nó thể nào mà, Tình hình ở đây
thế nào? Có chuyện gì không?”
Anh theo Ylva xuống bàn của cô, đảm bảo giữ khoảng cách để cô không
thể phát hiện mùi hôi từ cơ thể anh.
Vớ vẩn.
Anh lấy điện thoại ra khỏi túi quần: không có gì, không một chữ từ
Sunniva, mặc dù anh đã gọi cho có cả triệu lần và để lại rất nhiều tin nhắn.
Thôi nào. Chắc chắn ta có thể nói về việc này mà.
Sao em không bắt máy?
Gọi cho anh nhé.
Gọi cho anh đi, nhé? Khi em có thể?
Anh nhớ em.
Gọi cho anh nhé, xin em?
“Anette dự họp báo chín giờ sáng nay, và Munch họp nhóm lúc mười
giờ. Mia đã cập nhật tình hình cho anh chưa, hay anh muốn tôi giúp?"
Ylva mỉm cười và chỉnh lại kính cho thẳng, rồi đến chỗ cái máy tính
cạnh của sổ.
“Không, không cần,” Curry nói, và uống thêm một ngụm cà phê. “Tôi
hoàn toàn theo kịp tình hình, tất nhiên, nhưng mọi người đâu cả rồi?”
“Anh muốn nắm sơ qua về cuộc họp báo sáng nay không? Mặc dù tất
nhiên anh hoàn toàn theo kịp tình hình nhỉ?”
Curry mỉm cười gật đầu đáp lại. Xét cho cùng, cô gái người mới này
cũng không đến nỗi nào. Anh theo cô vào phòng sự cố.
“Vậy, anh nắm được những gì rồi?” Ylva nói, chỉ vào cái bảng lớn cạnh
của sổ. “Anh biết Anders Finstad không?”