“Hả?” Curry nói.
Ylva gái đầu quay lại phía anh, “Sao ta không bắt đầu từ đầu nhỉ?”
“Cảm ơn,” Curry gật đầu và ngồi xuống ghế.
“Thông tin mới nhất anh nắm được là gì?” Yiva hỏi anh.
“Cô gái lõa thể. Được phát hiện bị siết cổ trong rừng với một bông hoa
trong miệng.”
“Camilla Green,” Ylva nói.
“Ta nhận dạng được cô ấy rồi à?”
“Vâng,” Ylva tiếp tục; cả hai đều hiểu đáng lẽ anh phải biết chuyện này
rồi. “Camilla Green, mười bảy tuổi, sống trong một nơi kiểu như trại giáo
dưỡng thiếu niên, trẻ em. Anh có muốn biết chi tiết không, hay…?”
“Không, không, cứ nói nhanh thôi.” Curry mỉm cười.
“OK,” Ylva nói, quay lại tấm bảng. “Vậy là, Camilla Green. Được trình
báo đã mất tích khỏi nơi gọi là Trại Hurumlandet này ba tháng trước,
nhưng họ rút đơn trình báo vì được báo là cô ấy không sao và đừng tìm
kiếm nữa.”
“Được báo bằng cách nào?” Curry hỏi, cảm thấy chất điều tra trong anh
đang xáo động.
“Một tin nhắn," cô nói, lấy một mảnh giấy trên bảng xuống đặt trước mặt
anh.
“Sao kê điện thoại?”
“Phải.” Ylva gật đầu. ”Gabriel đã lấy bản sao kê từ nhà mạng Telenor
hôm qua, nhưng điều kỳ lạ, và đây cũng là vấn đề Munch, Kim và Mia đã
thảo luận cả ngày, tin nhắn được gửi từ trong trại."
“Ý cô là sao?” Curry hỏi, ngạc nhiên.
“Thật ra Gabriel nên giải thích cho anh về cái này, nhưng anh ấy đã nói
gì đó về... trạm sóng điện thoại?”
“Tiếp tục đi?”
“Camilla biến mất, và họ trình bảo cô ấy mất tích," Ylva tiếp tục,
“Nhưng sau đó họ nhận được một tin nhắn từ cô ấy, thông báo cô ấy vẫn ổn
và họ nên dừng tìm kiếm.”