biết, cô ấy cũng là một kỵ mã lão luyện. Có lẽ còn từng là ứng viên cho đội
tuyển trẻ quốc gia môn cưỡi ngựa vượt rào.”
“Ái chà.”
Ylva gật đầu. “Mia tới đó rồi. Những người khác thì đang tới Trại
Hurumlandet.”
“Còn xe nào dưới tầng hầm không?” Curry hỏi.
"Tôi không biết," Ylva nói, dẫn đường ra hành lang. “Anh có muốn tôi
chấm công cho anh không, hay anh vẫn nghĩ ốm.”
“Tôi tưởng chấm công là việc của Grønlie?”
“Không." Ylva thở dài. “Có phải lúc nào người mới cũng nhận việc dở
hơi không?"
“Cô Phải quen dần đi, Ylva.” Curry nháy mắt, tìm thấy một chùm chìa
khóa xe trong tủ, bèn bỏ cốc cà phê đã cạn trong bếp và đi thang máy
xuống tầng hầm.