Lần đầu tiên Mia có thể cảm thấy chất cồn từ tối hôm qua xông lên đầu.
Curry khốn kiếp. Anh đã bắt cô thức tới gần nửa đêm. Nói về Sunniva.
Thói cờ bạc của anh. Đó không phải lần đầu tiên, và có lẽ cũng sẽ không
phải là lần cuối. Rốt cuộc, cô dọn chỗ trên sofa cho anh rồi kéo đệm vào
phòng ngủ, cố gắng chợp mắt. Cô không nỡ đánh thức anh khi chuông báo
thức reo. Sự thiếu ngủ giờ bắt đầu hành hạ cô; nó làm cô tức giận và bực
bội, thiếu chuyên nghiệp.
“Ông là kẻ ấu dâm, và ông đang ngụy biện cho chuyện đó, có phải tôi
nên nghĩ thế không?”
“Cái gì?” Finstad hoang mang.
“Ông nghe thấy rồi đó."
“Cái gì? Lạy Chúa, không.” Finstad nói. “Cô không có hết giấy tờ sao?"
Mia không được Munch cung cấp hồ sơ hoàn chỉnh, nhưng cô không nói
cho Finstad biết. “Ông chụp ảnh hai cô bé lõa thể trước một con ngựa,
chúng tôi có cái đó đấy.“
“Không, không, không!” Finstad la lên. “Cô không có toàn bộ giấy tờ
của vụ việc kinh khủng đó sao? Nhưng nhất định có phải có chứ!”
Cô đã uống thuốc. Để có thể ngủ được. Ngồi với Curry gần nửa đêm. Ba
tiếng trước giờ họp. Cô đã nuốt vài viên trong phòng tắm và lịm đi mà gần
như không nhớ là đầu đã chạm gối.
“Vây ông không tự hào về chuyện gì?” Mia hắng giọng, cố giữ bình tĩnh.
“Tất nhiên tôi không tự hào. Tôi đã lừa dối cô ta. Vợ cũ của tôi.” Finstad
nói, nhìn cô, vẻ hoang mang. “Hồ sơ không cho cô thấy chuyện đó sao?”
Mia lại hắng giọng. Cô có thể cảm thấy mình bắt đầu mất kiên nhẫn với
Munch. Ông cử cô tới đây trong khi cô không có đầy đủ thông tin cần thiết.
“Tất nhiên là có,” cô nói dối. “Nhưng tôi phải kiểm tra lại."
“Rằng đó là sự trả thù của cô ta?” Finstad nói.
“Vâng," Mia nói.
“Rằng vợ tôi bịa ra tất cả? Để trả đũa? Vì tôi đã lừa dối cô ta? Rằng sau
đó cô ta đã thú nhận? Cuộc điều tra đã bị hủy?”
“Vâng, vâng, chúng tôi biết, nhưng tôi phải hỏi.”
“Vâng, vâng, tất nhiên.”